Khu điều dưỡng Thương bệnh binh - tâm thần kinh từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung, nặng nghĩa tình đối với những thương bệnh binh trở về sau chiến tranh.
Được thành lập vào tháng 9/1981, hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc, điều trị cho gần 100 thương binh, bệnh binh (trong đó 38 thương, bệnh binh trở về điều trị ngoại trú dài hạn tại gia đình) thuộc địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Hầu hết những đối tượng này phải nằm liệt giường hay bán thân bất toại gắn mình trên chiếc xe lăn, bởi những vết thương gây liệt não. Có người còn mù cả hai mắt, có người câm điếc, và cả vô thức, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào sự hướng dẫn của y, bác sỹ…
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm khu điều dưỡng
Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực, bằng bản lĩnh kiên cường đến phi thường và bằng niềm khát khao sống mãnh liệt nhất họ đã vượt lên những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua để sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa.
Bác Nguyễn Đức Việt, người cựu binh già ở xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên năm nay đã 61 tuổi. Tham gia kháng chiến chống Mỹ từ những ngày đầu, tuổi trẻ của bác trải dài trên khắp các chiến trường từ Việt Nam - Campuchia. Sau khi Hiệp định ngừng bắn ký kết, được đơn vị chuyển về nước, thời gian sau đó bác về đóng quân ở Phước Long (gần sân bay Lộc Ninh).
Năm 1974, được đơn vị đưa đi khám sức khỏe, sau đó ra Bắc an dưỡng ở Đoàn 200- QK4. Được hội đồng giám định y khoa kết luận với tỷ lệ thương tật mất sức 61%, sau đó bác được nhà nước cho về quê nghỉ theo chế độ. Năm 1991 sức khỏe yếu đi, bác được đưa ra trại thương binh Nho Quan (Ninh Bình), và đến năm 1997 khu điều dưỡng là nơi dừng chân của bác từ bấy đến nay.
Chăm sóc thương bệnh binh
Khác với bác Việt, chị Phạm Thị Tuyết (Hà Tĩnh) bị thương nặng, mù cả hai mắt, tỷ lệ mất sức trên 90% sức khỏe. Người ta thường nói: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay” thế mà chị lại không có được điều đó. Những năm tháng điều trị vết thương chị không khỏi chạnh lòng nghĩ về tương lai. Thế rồi, từ sự động viên của mọi người, chị đã vượt qua tất cả mặc cảm, khó khăn.
Và cho đến bây giờ, ở khu điều dưỡng này, chị trở thành “cư dân” đầu tiên có mặt. Gần 30 năm qua, khu điều đưỡng đã trở thành gia đình lớn của chị. Anh em thương binh và những cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng là những người thân yêu nhất, tiếp thêm cho chị nghị lực.
Còn với bác Việt, ở khu điều dưỡng được coi là người anh cả, một tấm gương về lòng quả cảm, chỗ dựa tinh thần cho anh em thương bệnh binh vượt qua những mất mát, những đớn đau thương tật để sống và luôn lạc quan, đặt niềm tin ở sự phát triển của đất nước.
Ở khu điều dưỡng này, một số anh thương binh đã tìm được tình yêu thương và họ cảm thấy cuộc sống rất hạnh phúc. Những thương bệnh binh, mỗi người được bố trí một căn hộ riêng đầy đủ tiện nghi. Hàng ngày, họ đến thăm nhau, chia bùi sẻ ngọt, chia sẻ cả những cơn đau khi trái gió, trở trời.
Tình đồng chí, đồng đội đã giúp họ có nghị lực vượt qua đau đớn thể xác và những mất mát tưởng chừng không thể đo đếm được. Sự yêu thương, gắn bó của đồng đội, sự chăm sóc tận tình của tập thể cán bộ và nhân viên y tế, sự quan tâm của cả xã hội luôn khiến những người thương bệnh binh nặng cảm thấy ấm lòng.
Hiện nay, khu điều dưỡng có trên 40 CBCNV, trong đó 20 người trực tiếp chăm sóc, 1 bác sĩ chuyên khoa tâm thần và y sĩ, hộ lý, điều dưỡng. Giữa họ và thương bệnh binh luôn có sự đồng cảm sâu sắc như tình ruột thịt.
Đã có nhiều năm công tác ở khu điều dưỡng, hộ lý Thái Thị Hằng, chưa một lần để các bác, các chị thương bệnh binh phải kêu ca, phàn nàn về tinh thần, thái độ phục vụ của mình. Công việc chăm sóc thương binh rất vất vả và bận rộn. Đối với những thương binh bán thân bất toại thì mọi việc từ vệ sinh thân thể đến bón cơm ăn hàng ngày đều do những người hộ lý như chị đảm đương.
Không chỉ chăm sóc sức khỏe, chữa trị vết thương, phục vụ chu đáo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của anh em, những cán bộ nhân viên khu điều dưỡng còn là chỗ dựa nâng đỡ tinh thần cho thương binh.
Một nụ cười, một cử chỉ ân cần, một giọng nói dịu dàng… chỉ thế thôi cũng đủ để chia sẻ biết bao nỗi niềm, làm dịu bao đau đớn về thể xác của những người đã phải chịu quá nhiều mất mát, hy sinh...